Dấu ấn Đoàn Thị Điểm

Phạm Thị Thùy Anh Lớp 11A3- Những điều thật giản dị

Có những người đã đi khắp mọi "xó xỉnh" trên thế giới, mang lại những điều to lớn cho thế giới nhưng họ lại chưa bao giờ thử hưởng thụ những điều giản dị xung quanh mình. Họ tự đưa mình vào vòng đời chùng chình, luẩn quẩn để rồi đến cuối đời ngồi nghĩ lại cũng không thể hiểu được mình đã làm được gì cho những người mình thân yêu nhất chưa...

Trong cuộc thi tuần 2 - Tìm hiểu "Hà Nội nghìn năm văn hiến", Phạm Thị Thùy Anh- học sinh lớp 11A3 đã xuất sắc vượt qua các câu trả lời để giành giải nhất tuần. Không chỉ có phần trắc nghiệm chính xác, Thùy Anh còn có những suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc sống thông qua hình ảnh cây Lộc vừng mọc bên góc Hồ Gươm thơ mộng. Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Ban biên tập xin giới thiệu cho thầy cô và các bạn chia sẻ những suy ngẫm ấy của Thùy Anh.

Cây lộc vừng thay lá vàng ươm khiến một góc Hồ Gươm đẹp như mùa thu Châu Âu hay cảnh trong phim Hàn Quốc.
Nhiều người đi qua đây đều không khỏi ngỡ ngàng, khá nhiều người đã bỏ qua chút lo toan, phiền muộn về công việc, gia đình để dừng chân lại, thưởng thức chút Hà Nội trong những ngày ngắn ngủi đặc biệt mà tuyệt đẹp này.
Hiên ngang giữa lòng Thủ đô Hà Nội, Lộc vừng khiến bao trái tim người bản xứ cũng như những du khách nơi thập phương phải dừng chân, chiêm ngưỡng một vẻ đẹp giản dị mà giàu chất thơ của Hà Nội cổ kính. Lộc vừng đã trải qua bao năm tháng, ngắm nhìn bao lần thay sắc của Trái tim hồng,... để rồi rực rỡ trong ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn khiến ai từng thấy cũng thầm xúc động, chút bồi hồi, xao xuyến trước vẻ đẹp của nó...
Dưới ánh nắng mặt trời của một ngày thu ở Hà Nội, Lộc vừng hiên ra thật mãnh mẽ, kiêu sa. Gió, mưa, nắng, Lộc vừng vẫn vươn mình mạnh mẽ,. Nó đang thay tấm áo khoác đã bạc màu của mình. Cảnh tượng đó khó mà có thể quên được. Cả một góc Hồ Gươm nhuốm màu đỏ rực màu vàng của lá, màu đỏ của hoàng hôn..., nó lấp lánh như được giáp vàng. Nó còn rải lên mặt đất một tấm thảm dày những lá. Để mỗi lần bước qua, tiếng lá cây xào xạc dưới chân mình như muốn gọi ta, muốn giữ ta lại, làm ta xao xuyến, bịn rịn, không muốn rời xa. Sáng ra lại cảm nhận hương hoa sữa thoang thoảng trộn lẫn hương sương, khiến người ta dễ bị gợi lại những gì mình đã trải qua, có lẽ người ta đã yêu Hà Nội thầm lặng từ những chi tiết nhỏ ấy.
Đi ra ngoài đường, lạc vào những hàng quán nơi Phố cổ để thoát khỏi cái ồn ào của nhịp sống sôi động, ta lại bắt gặp sự bình yên, đậm chất Romantic của chốn phồn hoa cổ kính. Thỉnh thoảng lại được ngắm nhìn Cụ Rùa ngày nào vẫn đều đặn, thầm lặng theo dõi bước tiến của đất nước đang "tạo dáng" trước tấm kính của những nhà nhiếp ảnh,... Hay tự nhiên lại ngồi nghĩ linh tinh, hình dung thử khung cảnh Hà Nôi xưa kia và tự hỏi :"Lúc mình chưa sinh ra, trông Hà Nội như thế nào nhỉ? Không biết có cái cột điện kia không?..." Hay cùng bọn bạn nghịch như "quỷ sứ" đi dạo một vòng Hồ Gươm và kể chuyện trên lớp, trong giờ ra chơi - cái giờ mà chui xuống gầm bàn của cái bàn ở góc lớp cũng không được yêu ổn, cả hồi "thắt khố" của bọn mình nữa...Mà cũng có thể rủ người mình kính trọng nhất đi dạo, tâm sự, truyền giao những "bí kíp" sống, đối nhân xử thế trên đời,...
Hà Nội cứ đi dần vào lòng người một cách nhẹ nhàng như thế đấy, nó khiến bao người con xa xứ không nguôi nhớ về hình ảnh quê hương - mộc mạc, giản dị mà không sao quên được.

Nhưng chỉ đến một lúc nào đó, tất cả lại trở lại nhịp sống sôi động của nó, bắt đầu một ngày mới. Đủ các loại xe, đủ các màu sắc đổ ra đường lại lạnh lùng chạy băng băng trên những con phố. Những lúc như vậy, người ta chỉ muốn rời khỏi đất Hà thành này để đến một nơi nào không có bụi, khói xe,... không có tiếng động cơ chạy trên đường đinh tai nhức óc,... Những con đường rung chuyển bởi dòng xe ầm ầm kéo vào trung tâm thành phố. Những hàng quán đua nhau mở ra, tấp nập người ra, người vào không ngớt. Đặc biệt trong những giờ cao điểm, ùn tắc giao thông là chuyện vẫn không thể tránh khỏi. Bị tắc đường, phải dịch từng chút một, ai ai cũng tỏ ra khó chịu và tự hỏi :"Sao đâu ra mà lắm xe thế này !" Nếu có ai là người thân đang đứng bên mình thì họ cũng sẽ chẳng nhận ra bởi một lẽ đơn giản là ai cũng như "Ninja hiện đại" – mũ bảo hiểm, kính râm, găng tay, khẩu trang kín mít. Ai cũng sợ muộn, sợ bị sếp phạt, sợ bị khiển trách, sợ bị đánh vào kinh tế,...
Có những người đã đi khắp mọi "xó xỉnh" trên thế giới, mang lại những điều to lớn cho thế giới nhưng họ lại chưa bao giờ thử hưởng thụ những điều giản dị xung quanh mình. Họ tự đưa mình vào vòng đời chùng chình, luẩn quẩn để rồi đến cuối đời ngồi nghĩ lại cũng không thể hiểu được mình đã làm được gì cho những người mình thân yêu nhất chưa. Đến lúc nhận ra điều đó thì liệu có còn thời gian để thay đổi không?


Chúng ta hãy trân trọng những giây phút hạnh phúc bên gia đình. Hãy tận hưởng những điều giản dị ngay bên mình, đừng để lãng phí nó.

 

Bích Liên

Tag: